Login

.::♥ Blast: Lời nhắn nhủ dành riêng cho tâm hồn ♥::.

♠ Đơn giản, tôi là Gió...

Vì bản tính của tôi, giống hệt như cơn gió: "Chỉ có phương, có hướng, chứ không bao giờ có tâm"...

Và cũng vì, chưa bao giờ gió ở yên một chỗ... Gió đi qua hết nơi này, lại đến chốn kia ngay... hoàn toàn không có điểm dừng!

Gió có thể chạm được tất cả mọi người... mà chẳng có ai có thể chạm được vào gió... Chỉ đến khi cảm nhận được, thì gió đã bay đến nơi nào khác mất rồi...

    Lại "có đám tang trong tim"


    Hôm nay với mình, lẽ ra cũng lại là một ngày như đa số bao ngày khác mà thôi:
    - Thức thâu đêm đến tận trưa hôm sau mới lại trèo lên nệm và ngủ một giấc đến chiều tối
    - Thức dậy thì lại tìm chút gì đó để ăn rồi đi học (nếu có), không thì lại đi đâu đó chơi (đi dạo, cafe, nhậu nhẹt,v.v...)
    - Đến tối mịt thì mới thấy được sự hiện diện và sự sống của mình trong căn nhà.

    Nhưng, nó sẽ lại bình dị như bao ngày nếu như khi đang ngồi trong phòng học, tôi đã không online; đã không đi dạo một vài site blog (Facebook, Flickr, Blogspot, choiblog,v.v...); đã không đọc những thứ mà mình không nên đọc; đã không xem những thứ mà mình không nên xem...


    "Đám cưới" của "người ta" cũng đồng nghĩa với "Đám tang" cho riêng tôi...

    Rồi tôi lại chạy ngay vào blog của Heo Rừng Samurai để đọc lại một entry
    do cô ấy viết mà mình rất thích: "Có đám tang trong tim"


    Có tiếng Khóc.

    Có tiếng Gào Thét.

    Có một Màu Trắng tang tóc.

    Có Bức Hình....nhưng ko để trên bàn thờ.

    Có hiện vật của người đã lìa xa, nhưng ko bị đốt đi.

    Có làn khói, nhưng không fải vì Nhang.

    Có sự an ủi, nhưg ko vì người chết.

    Có sự trách móc, cho 1 người đã ra đi.


    Đốt cháy tình ta như đốt tiền vàng giấy..

    Khắc lên tim, như khắc trên mộ bia.

    Ngày nào đó, nhìn vào và tưỡng nhớ

    Ừ đã có 1 thời anh đã sống trong em.


    Em tặng anh một đóa hoa hồng trắng

    Đã bạc màu vì sắc Đỏ tàn phai

    Gai vẫn có và đâm em rướm máu

    Hết đau rồi, thẹo vẫn còn đấy anh.


    Đám tang trong tim, giữa dòng đời hối hả.

    Người chưa chết, nhưg tình đã thành tro.

    Rãi đâu đó trên muôn đường vạn nẽo.

    Đống tro tàn, đã chất chứa trong em.


    Nếu chết đi, thì làm sao sống lại

    Nếu hồi sinh, thì làm sao nhớ nhau

    Một kiếp người ngắn ngủi giờ đã hết

    Một kiếp tình đau xót tiễn ra đi.


    Đám tang trong tim, em đã đội khăn trắng.

    Đám tang trong tim, em rấm rứt nấc lên.

    Nhưng sẽ ko là Gõa Phụ đâu anh nhé,

    Tình chết rồi, em vẫn sống vì em.



    Mọi thứ như dừng lại trong chốc lát khi xem cái "đám cưới" đó...

    Khi tan học, dắt xe ra về.
    Chưa bao giờ mình chạy xe kiểu sát lề và chuyển động đều với vận tốc 10 hay 20km/h cả... mắt thì chỉ nhìn vô định xuống khoảng trống dưới đường trước mặt, thi thoảng lại quay nhẹ sang nhìn hai bên đường... chả chú tâm đến ai khác hay xe cộ gì cả...

    Khí trời Sài Gòn hôm nay ôi sao buồn man mác, cứ âm u, gió se se lạnh...
    Chạy xe lòng vòng đi dạo được một chút, trời bỗng rơi rơi từng hạt mưa đầu tiên - nặng, đau và lạnh...

    Mưa ngày một lớn hơn nhiều, rất nhiều, mưa như trút nước... Xung quanh, người thì dừng xe khoác lên mình chiếc áo mưa, kẻ thì tìm chỗ trú... Riêng tôi, vẫn di chuyển bình thường với cái vận tốc chậm chạp đó, vẫn đón nhận cơn mưa dẫu trong cốp xe vẫn có đó 1 chiếc áo mưa, 1 chiếc áo khoác. Đã thật lâu lắm rồi mới lại khao khát được tắm mưa như thế này... nhưng ôi, sao vẫn lạnh cóng, cô độc và buồn bã thế này... Từng hạt mưa như tát thẳng vào mặt, thật rát...

    Chạy về đến nhà mà cả người ướt sũng, bị mẹ mắng sao có áo mưa mà không mặc, hìhì...



    No comments:


    .::♥ Những người theo dõi ♥::.

    free counters
     
    Facebook | Twitter | Blog | Website | DNPB | Picasa | Multiply | Flickr

    Copyright © 2010 DNPB's Diary |Designed by DNPB |Written by Diệp Ngọc Phi Bằng

    Nối nhịp từng dòng kí ức DNPB theo thời gian...

    DNPB có 1 chút ngốc nghếch và viễn tưởng của Donkihote. Một chút dằn vặt tâm hồn của nhân vật Hộ. Một chút liều lĩnh và đam mê chinh phục của 007. Một chút si tình của chàng Romeo. Một chút lạnh lùng và lăng nhăng của những gã Don Juan. Còn lại là tôi - 1 chàng trai khá bình thường người Việt...