Login

.::♥ Blast: Lời nhắn nhủ dành riêng cho tâm hồn ♥::.

♠ Đơn giản, tôi là Gió...

Vì bản tính của tôi, giống hệt như cơn gió: "Chỉ có phương, có hướng, chứ không bao giờ có tâm"...

Và cũng vì, chưa bao giờ gió ở yên một chỗ... Gió đi qua hết nơi này, lại đến chốn kia ngay... hoàn toàn không có điểm dừng!

Gió có thể chạm được tất cả mọi người... mà chẳng có ai có thể chạm được vào gió... Chỉ đến khi cảm nhận được, thì gió đã bay đến nơi nào khác mất rồi...

    Quá khứ là một thoáng của hiện tại...


    Quãng thời gian khá dài vừa qua, là quãng thời gian rất đỗi ý nghĩa đối với cá nhân bản thân tôi. Sống khép mình hơn, suy tư hơn, hạn chế thức khuya một cách tối đa... Thay vì dành thời gian đi tụ tập ăn nhậu như thường lệ thì gần đây tôi dành thời gian đó để tham gia các CTXH cùng các người bạn, người anh, người chị, v.v...

    Mọi thứ bỗng dưng thay đổi một cách xoành xoạch thế kia là bởi dạo này mình hay vào đọc, xem ảnh, tìm thông tin về các "người cũ"... Ừ rồi, "họ" đã có một cuộc sống mới, tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn và đúng nghĩa là Một-Cuộc-Sống hơn... Lẽ dĩ nhiên thôi, dù là mọi thứ đã chấm dứt rồi đi chăng nữa, thì hẳn cũng có chút buồn khi "người ta" đi bên cạnh một kẻ hoàn toàn mới, một người xa lạ - hoặc cũng có thể, đó là một người quen! Cũng phải thôi...

    "Quá khứ là một thoáng của hiện tại..."

    Tôi vẫn hay nằm đấy, vẫn thường xuyên đọc lại những dòng tin nhắn trong điện thoại, vẫn là những nội dung tưởng chừng như quen thuộc và giản đơn lắm, nhưng chúng lại chứa đựng biết bao là kỷ niệm về một quãng thời gian thật đẹp, thật hạnh phúc mà tôi đã không nhận ra được sự quan trọng của nó để mà trân trọng và gìn giữ, vun đắp... Thay vào đó, lại là sự lạnh nhạt, thờ ơ và vô tâm đến nỗi... mọi thứ đã tan biến như bọt biển...

    Anh thử làm những thứ ta từng làm, nhưng... chúng chỉ khiến anh càng thêm nhớ em...
    Anh thử làm những thứ ta chưa làm, nhưng... tâm trí anh không thể nào tập trung được...

    Thôi, thi thoảng thì lại viết đôi ba dòng cảm xúc vu vơ như vậy thôi.
    Cách đây ít hôm, tớ có rủ bạn Bít Chăm BâyBi (tức Milky Babie) đi cà phê, tám chuyện và tâm sự mỏng chuyện... "con gái" chúng mình, haha.

    Nghe kể lại, quán đã nổi tiếng ở Đà Lạt từ rất lâu rồi, nơi mà mọi người đến đây có thể thưởng thức những bài hát chọn lọc, nhâm nhi vài ngụm cafe hay Mác Mác Sữa đậm chất Đà Lạt.
    Dời quán về Sài Gòn, anh chị chủ quán đã nhọc nhằn như thế nào để suy tính làm sao mang về đây những sắc thái từ miền núi xuống thành phố lớn cũng như quảng bá những gì rất riêng ở quên nhà.

    Có thể nhận ra những điều ấy qua cách trưng bày cũng như thưởng thức những món ăn, thức uống ở Music World Cafe, từng chậu hoa be bé xinh xinh, tươi nguyên được đăt trên những chiếc bàn gỗ, rồi đến thức uống được làm từ trái cây tươi đặc trưng xứ lạnh, hay dĩa rau sống ăn kèm với món bún bò xanh um, mát mắt...

    Phong cách trang trí hiện đại với tông màu xanh-trắng-đỏ. Không khí ấm cúng hơn hẳn khi những bài tình ca vang lên dìu dịu bên tai, thật sự là cảm thấy thoải mái khi dừng chân ở đây, trốn đi cái không khí ồn ã quanh năm của Sài Gòn.











    Giống ma quá Bít Chăm ơi...




    "Cô phóng viên" bệnh hoạn =))



    Đây là mặt tiền quán, đẹp đấy chứ.

    Địa chỉ quán: E2 - 590 Cách Mạng Tháng Tám, F11, Q3

    http://www.facebook.com/MusicWorldCafe

    Entry tiếp theo mình sẽ up toàn bộ ảnh fansign của bạn bè làm quà chúc mừng sinh nhật mình ^^ (còn 5 ngày)

    No comments:


    .::♥ Những người theo dõi ♥::.

    free counters
     
    Facebook | Twitter | Blog | Website | DNPB | Picasa | Multiply | Flickr

    Copyright © 2010 DNPB's Diary |Designed by DNPB |Written by Diệp Ngọc Phi Bằng

    Nối nhịp từng dòng kí ức DNPB theo thời gian...

    DNPB có 1 chút ngốc nghếch và viễn tưởng của Donkihote. Một chút dằn vặt tâm hồn của nhân vật Hộ. Một chút liều lĩnh và đam mê chinh phục của 007. Một chút si tình của chàng Romeo. Một chút lạnh lùng và lăng nhăng của những gã Don Juan. Còn lại là tôi - 1 chàng trai khá bình thường người Việt...