
Thời gian này mình vẫn đang rất băn khoăn rằng liệu sẽ chọn con đường nào để đi bây giờ... Tiếp tục đi theo con đường chông chênh mà mình đang đi hay sẽ dừng lại và chọn một trong hai con đường khác để lại rảo bước? Một con đường mang hình hài rộng lớn nhưng nom thật đông đúc, đầy ắp sự tranh chấp, bon chen... và một con đường mòn trông thật nhẹ nhàng và bình yên nhưng không hứa hẹn nhiều...
Cần phải có một quyết định cuối cùng khi vừa ra Tết thôi... thời gian không dừng lại, nó vẫn cứ trôi hững hờ mặc nhiên mọi thứ xung quanh có ra sao đi chăng nữa... Đúng là mình đang đi lạc, lạc khắp muôn lối, lạc hẳn trên con đường mà mình đang đi. Quá nhiều thứ đến cùng một lúc nhỉ? Và khi thứ này chưa kịp nguôi ngoai thì lại có một điều ko vui khác ập đến theo vô tình.
Gần đây thì có vẻ đây không còn là chốn riêng tư, là góc lặng của mình nữa rồi... Có khá nhiều lời bàn tán về cái blog này do thế mà dù có thật nhiều tâm trạng, buồn phiền nhạy cảm mình cũng chẳng còn có thể type lên đây như một nơi giải bày, như một người bạn thân khi cần luôn có... Đôi khi cái entry nhạy cảm mà mình đang rất muốn viết nó sẽ kéo cả cái tình bạn thân thiết của mình đi theo cơn gió mất thôi... Nhủ lòng nhé, DNPB.
Có nhiều bạn cứ hay hỏi mình sao đêm nào mình cũng thức đến tận sáng, thậm chí rê luôn cả đến tận trưa trời trưa trật mới chịu ngoan ngoãn shutdown máy tính và vùi mình trong chăn. Xin thưa, đêm khuya thanh tĩnh thì DNPB tớ dùng nó để chìm nghỉm trong từng trang sách, trong từng dòng thơ, trong từng ca khúc của Trịnh và bình tâm cho từng bài blog tâm sự của riêng mình ạ... Khi cuộc đời đã ngấm đắng cay, mặn chát, thấm nỗi đau đời, DNPB tớ tìm đến những nốt nhạc, những lời ca trong các ca khúc của Trịnh làm một chốn nương náu. Cũng như phải qua bao chìm nổi, trải qua mấy gian truân mới đau xót đến từng câu Kiều, mới thổi hồn đến từng dòng thơ Xuân Diệu...
Rõ ràng đối với mình mà nói thì hiện giờ có quá nhiều thứ phải nghĩ đến hơn là cứ mãi vùi đầu trằn trọc chuyện tình cảm... ôi thôi nào là chuyện tương lai này, chuyện học hành này, chuyện gia đình này và cả chuyện sức khỏe nữa... Lần đầu tiên mình cảm thấy mọi thứ như rối tung rối mù lên, mình đang bị cuốn trong chiếc vòi rồng cuộc đời chăng? Cứ xoay tít, xoay tít... làm sao để thoát ra bây giờ nhỉ?
Còn nếu xét riêng về chuyện tình cảm ấy thì dường như mình có duyên với hai từ CHIẾC BÓNG hơn là mình được nhận lấy trọn vẹn yêu thương từ người ta dành đến...
Thôi được rồi, mặc vậy, tạm thời cứ để mọi thứ trôi đến đâu thì trôi. Sau cái Tết này, mọi thứ sẽ lại khác, chờ ta nhé; Một cuộc sống mới nơi phương xa, DNPB đang đến đấy...













No comments:
Post a Comment