Login

.::♥ Blast: Lời nhắn nhủ dành riêng cho tâm hồn ♥::.

♠ Đơn giản, tôi là Gió...

Vì bản tính của tôi, giống hệt như cơn gió: "Chỉ có phương, có hướng, chứ không bao giờ có tâm"...

Và cũng vì, chưa bao giờ gió ở yên một chỗ... Gió đi qua hết nơi này, lại đến chốn kia ngay... hoàn toàn không có điểm dừng!

Gió có thể chạm được tất cả mọi người... mà chẳng có ai có thể chạm được vào gió... Chỉ đến khi cảm nhận được, thì gió đã bay đến nơi nào khác mất rồi...

    Mong, chờ, và hy vọng...


    Có thể một ngày, chúng mình sẽ lại yêu
    Nhưng không phải yêu nhau, mà là... yêu người khác...

    Đấy đúng là hai câu thơ anh thích nhất. Ngắn gọn thôi, nhưng cũng đủ mộc mạc, đủ chân thực và cũng không thiếu sự đau xót...

    À em ơi, cũng chỉ còn vài ngày nữa là kỉ niệm một năm ta quen nhau rồi, em nhỉ? Với anh, con số anh thích nhất là con số Bảy, nhưng con số mà anh cho rằng cần thiết nhất ở đời, đó lại là con số Một - Một cho đong đầy, Một cho tất cả, và Một là riêng, là duy nhất. Một năm với anh trôi qua cùng nhiều cung bậc khác nhau: hạnh phúc có, nỗi buồn có, hợp tan có, cả đổi thay cũng chẳng thiếu đâu em ạ...

    Có ai đó từng nói: "Hạnh phúc nằm trên đường đi chứ không phải ở cuối đường" - Ít ra anh cũng có thể tự an ủi chính mình bằng câu nói đó. Anh đã cảm nhận được những gì là hạnh phúc nhất mà tình yêu ban tặng - đấy cũng là lần đầu tiên và là duy nhất cho đến hiện tại, anh nhận được... Cảm ơn em, em đúng là siêu nhân một thời của anh - siêu nhân hồng... Em ạ, anh nhớ em...

    Có lần anh đã bảo: "Tốt hơn trà là rượu, và tốt hơn rượu là phụ nữ, còn tốt hơn phụ nữ là chân lý...". Nhưng hôm nay khi đi dạo mưa Sài Gòn về đêm một mình, anh chợt hiểu ra rằng: "Tất cả mọi thứ trên đời đều có khối lượng, trọng lượng, thể tích và thời gian tồn tại nhưng không có thước đo của một thứ – đó là chân lý. Điều mà hôm qua tưởng đã đúng rành rành thì hôm nay lại hoá thành sai". Không phải lúc nào thời gian cũng là thước đo mọi khái niệm... Cũng như khi yêu, đâu phải chỉ có mỗi sự chân thành là đủ... Có đôi lúc anh ngỡ rằng mình đã quên được em rồi, nhưng không... thi thoảng bất giác, mọi kỷ niệm cùng em lại ùa về trong anh... Cứ như thể chúng chẳng muốn anh quên em... Dạo gần đây, anh vẫn một mực quan tâm đến em, dõi theo từng bước đường em qua, nhưng quan tâm theo một cách rất DNPB... chỉ im lặng, đọc và hiểu... Lẽ dĩ nhiên, càng trong yên lặng sẽ càng lắng nghe được nhiều thứ, đúng không em... Một lần nữa, em ạ, anh nhớ em...

    Có vài người bạn có bảo rằng: "Không lạnh sẽ không là DNPB, nhưng nếu không ngọt cũng sẽ chẳng là DNPB". Ừ, bản thân anh, cũng như bao kẻ khác thôi, họa may chỉ là có khác đi đôi chút. Tình cảm và lý trí – là hai phần tách biệt của một con người thống nhất. Lý trí cần lạnh lùng nhưng tình cảm cần nỏng bỏng, có phải không? Nhưng ở anh, vì chăng là quá lạnh nên em đã đi mất? Những ngày tháng có em bên cạnh, và những ngày tháng chỉ tồn tại mỗi mình anh - như hai phần của hai mảng đối nghịch nhau... Em ạ, em biết không, trong anh, em vẫn luôn là Người-yêu-duy-nhất cho đến hiện tại. Chợt nhớ đến đã có lúc anh nghẹn ngào thốt lên: "Tôi có vô vàn người tình, nhưng chẳng có lấy một người yêu...". Đấy là những lúc đau đớn nhất mà anh nghĩ về em... Em ạ, anh nhớ em... thêm một lần...

    Anh không thể quên em, có lẽ cũng vì một câu nói mà anh đã được nghe ở đâu đó: “Dù bạn có làm gì nữa trong tương lai thì điều này cũng chỉ là sự tiếp tục của quá khứ. Bạn có thể thay đổi ít nhiều – vá chỗ này, đắp vào chỗ khác nhưng phần chính nhất vẫn như xưa...". Anh cũng chẳng thể quên vì chẳng phải kẻ có thể vứt đi mọi thứ ở quá khứ một cách dễ dàng thì chẳng thể tin tưởng gì vào họ ở hiện tại, và càng không thể trông mong gì vào họ ở tương lai, phải không em? Hơn hết, em lại chính là mối tình đầu của anh, và cũng là duy nhất cho đến thời điểm này - một tình yêu thật sự.

    Một năm - đối với bao người khác, có lẽ nó ngắn, ừ ngắn lắm. Nhưng với anh, chẳng ngắn đâu em ạ, một năm với bao mong chờ, một năm với từng ngày ngồi đọc những thứ có lẽ chẳng nên đọc đâu - những thứ chẳng bao giờ anh là người được nhận trong những dòng em ghi... Anh luôn tự hỏi mình: "Có bao giờ anh là duy nhất trong em? Có bao giờ anh biết trân trọng những gì anh đã có? Và có bao giờ anh có được cơ hội để trân trọng những thứ ấy... một lần nữa...". Người ta luôn cần những cái mà anh đang có, nhưng anh lại chẳng có được thứ mà anh đang cần... Bao nhiêu người con gái đi bên cạnh anh cũng chẳng thể sánh được với em trong suy nghĩ của anh... Chỉ cần em quay về, anh sẽ chẳng bao giờ buông tay em ra một lần nào nữa đâu...

    Anh nhớ em...



    No comments:


    .::♥ Những người theo dõi ♥::.

    free counters
     
    Facebook | Twitter | Blog | Website | DNPB | Picasa | Multiply | Flickr

    Copyright © 2010 DNPB's Diary |Designed by DNPB |Written by Diệp Ngọc Phi Bằng

    Nối nhịp từng dòng kí ức DNPB theo thời gian...

    DNPB có 1 chút ngốc nghếch và viễn tưởng của Donkihote. Một chút dằn vặt tâm hồn của nhân vật Hộ. Một chút liều lĩnh và đam mê chinh phục của 007. Một chút si tình của chàng Romeo. Một chút lạnh lùng và lăng nhăng của những gã Don Juan. Còn lại là tôi - 1 chàng trai khá bình thường người Việt...