
Ngày hôm nay, tôi vừa trở về từ một chuyến đi xa. Đó là chuyến đi thăm ba... Trở về với nơi chốn miền Tây xa xôi, hẻo lánh và lạc hậu ấy. Tôi như được bước vào một thế giới khác, một thế giới hoàn toàn không thuộc về tôi... Cứ mỗi lần về nơi ấy, trong tôi lại luôn hiện lên những suy nghĩ, những dự định hết sức bình dị và giản đơn.
Nếu ở đây, chính ngay cái nơi tôi sống, người ta suốt ngày chỉ biết toan tính, chỉ biết cạnh tranh trong một bầu không khí hết sức ngột ngạt và xô bồ, đầy rẫy sự bon chen và cám dỗ; thì ở miền quê ấy, dường như sự thật thà, chất phác, những thứ nhỏ nhoi, người ta đều có thể xem đó là niềm hạnh phúc tuyệt vời...
Chẳng nói đâu xa, hãy lấy dẫn chứng là ông bác làm thuê cho từ đời ông nội tôi, và giờ là cho ba tôi... với bác ấy, mỗi ngày chỉ cần được uống hai ly cà phê, một xị rượu trong mỗi bữa cơm và luôn được làm việc... đó hẳn đã là một điều hạnh phúc. Tôi đã nghĩ rất nhiều khi bác ấy mượn được cây mai ở nhà kế cạnh, bác ấy đặt nó ngay trên bàn máy cưa nhà tôi, rồi bác ấy vừa nói vừa cười một cách rất nhẹ nhàng với tôi...
"Ngày mai bác mua một hộp bánh với bốn lon nước ngọt, xếp vòng vòng quanh cây mai, quá đẹp luôn há, há" ... Câu nói đó có thể nó rất đơn giản và ko j phải suy nghĩ đối với nhiều người, nhưng nó là câu nói đã khiến tôi băn khoăn rất nhiều. Với bác ấy, đó thật đúng là một thứ hạnh phúc rất bình dị...
Ở nơi ấy, tình làng nghĩa xóm là thứ được tôi tôn vinh nhiều nhất... tôi có thể luôn nở nụ cười và vui vẻ bắt chuyện với họ, chứ không như tôi ở chốn Sài Gòn phồn hoa này - tôi lạnh lùng, chả bắt chuyện, chả buồn cười nói với những người hàng xóm quanh căn nhà mà tôi và mẹ đang sống. Nói thẳng ra, tôi khinh họ và nghĩ "ko việc j phải nói nhiều với những loại người như thế"
Liệu rằng sống ở cái nơi mà ngập tràn sự cám dỗ, âm mưu, đầy rẫy thủ đoạn, tiền, tình, hỉ, nộ, ái, ố, tham... thì đâu sẽ là sự bình yên và hạnh phúc?
Họ chắt chiu từng đồng từng cắc để mua một nghìn, hai nghìn Hero để hút... còn tôi, khi thì Craven, khi thì FiveFiveFive, khi thì Dunhill... mỗi lần là cả gói...
Họ chắt chiu từng đồng từng cắc để mua một xị, hai xị rượu đế... còn tôi, khi thì Johnie Walker, khi thì X.O, khi thì bia bọt đủ loại...
Ở suy nghĩ của tôi hiện giờ, tôi thấy yêu hơn những j bình dị xung quanh mình. Nó thật nhỏ bé nhưng hẳn là rất vững bền... "Hạnh phúc không ở tiền bạc", song phải có bao nhiêu tiền thì người ta mới hiểu ra được điều này?













No comments:
Post a Comment