Login

.::♥ Blast: Lời nhắn nhủ dành riêng cho tâm hồn ♥::.

♠ Đơn giản, tôi là Gió...

Vì bản tính của tôi, giống hệt như cơn gió: "Chỉ có phương, có hướng, chứ không bao giờ có tâm"...

Và cũng vì, chưa bao giờ gió ở yên một chỗ... Gió đi qua hết nơi này, lại đến chốn kia ngay... hoàn toàn không có điểm dừng!

Gió có thể chạm được tất cả mọi người... mà chẳng có ai có thể chạm được vào gió... Chỉ đến khi cảm nhận được, thì gió đã bay đến nơi nào khác mất rồi...

    21/02/10 - Em tưởng em là gì?


    Khi viết entry này, anh sẽ cố gắng lịch sự với em cho đến khi nào anh không thể!

    Ok trước khi viết thì anh xin nói với em một câu rằng: "Đây là cái entry cuối cùng mà anh nhắc đến em". Đơn giản vì em cũng chẳng còn là cái đếch j trong anh nữa đâu em ạ, dù to dù bé thì cũng chỉ là một con số 0 to tướng. Thật sự là về cái khoảng tính cách ngốc nghếch và viễn tưởng, nếu Donkihote xếp ở vị trí thứ 1 thì có lẽ sẽ chẳng ai tranh được với em vị trí thứ 2 đâu. Em nghĩ như thế nào khi em bảo anh van xin em, nài nỉ em này nọ kia thế?


    Anh cũng có đôi lời cảm ơn em vì đã lặn lội vào blog anh đọc mặc dù anh chả hào hứng hay vui vẻ j với việc blog anh có một visitor
    hạ cấp như em.

    Lẽ ra anh chẳng buồn viết cái entry này cho em làm j đâu em ạ, em đừng có xem blog anh xong rồi nghĩ anh vẫn còn thương em, nhé. Dạo này em ăn dưa bở hơi bị nhiều đấy. Em còn thấp lắm! Em biết chữ và biết thông hiểu tự bao lâu rồi nhỉ? Blog anh chẳng phải có một dòng blast to rõ màu đỏ như ném thẳng vào mắt người xem khi vừa truy cập blog anh ko? Rồi ở cuối trang, chả phải có câu "hãy lặng yên như thể bạn chưa từng bước vào đây" à?

    Blog anh, anh viết về cái quái j thì mặc kệ anh, đừng bận tâm khi nó có dính đến tên em, quá khứ cả thôi, hiện tại thì em ko có vé đâu em ạ; Blog anh, anh public hay private thì mặc kệ anh, chuyện ấy ảnh hưởng đến em lắm sao? Chả liên quan j nhau thì đừng có áp đặt nhau nữa. Ai cũng có một con đường cho mình rồi.


    Em ạ, em đừng có lôi những bài viết cũ kĩ từ thuở xa xưa của anh có nhắc đến em lên, để rồi lại bảo anh nhớ em, nài nỉ em lung tung. Đầu óc em liệu có bị làm sao ko đấy? Em không nhìn thấy ngày post bài à? Rõ hoang tưởng. Đừng nghĩ mình là nhất!


    Đừng nghĩ là bây giờ em đang khôn ngoan hơn ngày trước. Anh cảm thấy cái NGU to tướng đang được bộc lộ ra từ em đấy. Anh cảm thấy thật sự thương hại em vì em đang cố làm mọi thứ để lấp đi cái quá khứ của mình. Điều ấy đáng thương thật đấy, em ạ. Đừng tự đẩy mình lên cao và đạp người khác xuống thấp, em chưa đủ tuổi đâu. Và đừng có tự nhủ mình theo cái lối sống kiểu Bố đời mẹ đĩ thiên hạ nữa.


    Cuộc sống của em dạo này thế nào thì em nói với anh làm j thế? anh có hỏi han j em sao? Em ra sao mặc kệ em, bày tỏ với anh làm cái đ' j?


    Chả buồn quan tâm!


    "Chưa bao g mình dùng những lời khó nge để nói w pạn , níu chn j ko bít thì làm ơn hỏi rõ 1 câu , mình ko fiền vì đìu đó nên pạn đừng lo ^^ Còn níu ko bít mà ko"tiện" mở miệng ra hỏi thì cũng làm ơn đừng mở nó ra lần nữa để buôg ra những lời đậm fong cák pạn mà lại chẳng lọt tai bất kì 1 ngừk nào vô tình fải lướt ngag wa ^^"


    ====> Tôi như thế nào, bạn tôi hiểu. Còn em nghĩ j, kệ mẹ em!


    "Đừng đụng chạm đến cuộc đời của mình nữa ! Mình muốn đc sống yên ổn . Wên đi , khoảng tg tệ hại ! Chỉ lần này nữa thôi là mình còn nói đến pạn trong kái zing me of mình , nói thẳng w pạn 1 câu , bây g dù pạn có làm j , dù năn nỉ mình cũng ko nhìn đâu pạn àh ^^ I don't care ,yu're nothing!"


    ====> Xin lỗi nhé, em tưởng em là j? Đầu buồi cuốn giẻ! Đừng có viết entry theo kiểu đấy nhá em nhá, hạ cấp và nhục nhã lắm. Em viết kiểu đấy, người xem ko biết chuyện thì họ sẽ nghĩ em có giá và đầy kiêu sa. Còn khi họ đã biết và thông hiểu chuyện của em, họ sẽ cười khẩy vào mặt em đấy. Thật đáng để mà thương hại!


    P/S:
    anh đã cố hạ hỏa để mà lịch sự đến mức tối đa với riêng em rồi đấy em ạ. Còn cái chuyện này nữa, đừng nói xấu sau lưng, đừng kiếm chuyện đến nhau, và đừng tự nâng cao mình và hạ thấp người khác để đánh lừa những kẻ không biết chuyện. Đừng làm trò rẻ rách đấy, hạ cấp lắm!


    ___ Một câu cuối dành cho em: "Cút đi và đừng bao giờ lếch xác vào cái blog này nữa, nó không dành cho những con người hạ cấp như em đâu! Cảm ơn"



    1 comment:

    Cún Ngây Thơ said...

    viết cho ai mà ghê thế ạ


    .::♥ Những người theo dõi ♥::.

    free counters
     
    Facebook | Twitter | Blog | Website | DNPB | Picasa | Multiply | Flickr

    Copyright © 2010 DNPB's Diary |Designed by DNPB |Written by Diệp Ngọc Phi Bằng

    Nối nhịp từng dòng kí ức DNPB theo thời gian...

    DNPB có 1 chút ngốc nghếch và viễn tưởng của Donkihote. Một chút dằn vặt tâm hồn của nhân vật Hộ. Một chút liều lĩnh và đam mê chinh phục của 007. Một chút si tình của chàng Romeo. Một chút lạnh lùng và lăng nhăng của những gã Don Juan. Còn lại là tôi - 1 chàng trai khá bình thường người Việt...