Login

.::♥ Blast: Lời nhắn nhủ dành riêng cho tâm hồn ♥::.

♠ Đơn giản, tôi là Gió...

Vì bản tính của tôi, giống hệt như cơn gió: "Chỉ có phương, có hướng, chứ không bao giờ có tâm"...

Và cũng vì, chưa bao giờ gió ở yên một chỗ... Gió đi qua hết nơi này, lại đến chốn kia ngay... hoàn toàn không có điểm dừng!

Gió có thể chạm được tất cả mọi người... mà chẳng có ai có thể chạm được vào gió... Chỉ đến khi cảm nhận được, thì gió đã bay đến nơi nào khác mất rồi...

    Nhật Kí 21/12/2009

    Hôm nay mình thức dậy lúc 2h trưa. Vẫn như hàng ngày, khi vừa bảnh mắt thức dậy thì mình lại nhảy nhào ngay ra chiếc máy tính, online đọc tin tức, xem lược wa vài trang Blog của mình xem có điều j mới hay ko và vừa đốt vài điếu thuốc.Ok, 2h30' mất rồi, rửa mặt đánh răng, tắm rửa một phát, xơi ngay một tô cơm rồi chuẩn bị lên đường đi đá bóng cùng hội bạn. Ơ kìa, điện thoại mình rung... lại lão Kang "sang nhà anh ngay, nhậu nhậu". Mình thì từ chối ngay chứ, vì đã hẹn đá bóng với lũ bạn trước rồi, và cũng tiện bảo với anh Kang là tối nay em sẽ sang anh!

    Rồi, vậy là lên sân bóng, hôm nay đội bóng của mình đá cũng tốt lắm nhé. Phát Henry mới mổ ngón chân út bên trái cũng ham hố đi đá bóng gelakguling , dĩ nhiên là Phát làm thủ môn rồi. Hôm nay mình cũng vẫn chưa bình phục được những chấn thương cũ. Nhưng hôm nay mình đã có 2 đường chuyền cho ku Cường ghi bàn và mình trực tiếp đi bóng wa 2 người rồi tung cú sút dứt điểm ghi bàn từ xa luôn đấy nhé. Tạm thời thế là ổn cho buổi đá bóng! Đá xong cả hội kéo nhau ra ngoài uống nước mía và bàn về buổi đá bóng hôm nay, ai hay ai dở, bàn tuốt. Bàn một tẹo bàn luôn đến cả việc đội tuyển Việt Nam bị nghi bán độ ạ. Đáng sợ thật, mấy bô lão này xem thế mà còn nhiều chuyện hơn cả mấy bà già chị em phụ nữ!

    5h30, mình đi về nhà để tắm rửa đi học. Khi về đến nhà thì bắt đầu cảm thấy lười đi học, hic. Lại nằm im trong căn phòng khách ko ánh đèn ấy... ANH LẠI NHỚ EM... thôi vậy, lại cười, đi ngay vào nhà tắm, mát thật đấy, nhưng nước lạnh thấm vào vết thương, rát wá cơ... Thời gian gần đây, hễ vết thương nào của anh rát lên là anh lại nhớ đến em, về bịch bông băng, thuốc đỏ, gạc y tế mà em đã mua cho anh lúc anh bị té xe, về sự wan tâm của em dành cho anh... Nhớ em lắm, nhớ thật nhiều...

    Tắm xong lên nhà vuốt gel sấy tóc thay đồ rồi gọi ngay anh Kang: "đang đâu?". Kang trả lời: "nhà". Đáp "Em sang". Thế là chạy ngay sang bên ấy, lại bida, hôm nay lại toàn thua nhé. Cả lỗ lẫn France. Công nhận là lão Kang già mà ranh chết được ý. Cứ nhất quyết bắt mình phải chấp nửa đường mới chịu cơ.

    Đang đánh bi da, anh lại nhớ về em, về những hôm anh và em cùng đi bida với nhau, về những hôm anh bày em cách đánh, và về cái thế đánh bida có một không hai của em. Khoảng 10' sau lại nhận ngay SMS của em: "Cơn Gió Lạ (Phương Linh)". Khoảng một hồi lâu sau em lại gửi: "Nhớ anh... bên một người khác, có vui!?" Anh thề là anh chúa ghét cái kiểu hỏi như thế em ạ, "!?" là hàm ý j? anh cực ghét nó. Nghĩa là em muốn hỏi anh "có vui bên người khác?" và em cũng khẳng định là "anh có vui bên người khác", nhỉ? Xin lỗi em, ko đâu, anh ko gặp bất cứ một người con gái nào từ bữa giờ, mà thay vào đấy, anh nhớ em nhiều lắm...

    11h30 tối rồi, thế là về nhà, xử ngay đĩa bột chiên mẹ mua cho mình và ngồi chọn nhạc để BURN đĩa cho mẹ. Và hẳn nhiên anh cũng nghe thử bài hát Cơn Gió Lạ mang thông điệp từ em chứ... Lời bài hát ấy là những gì em muốn nói với anh à? Có thật thế ko em?

    Hì, ngày 21/12/2009 của mình đã trôi wa một cách đầy cảm xúc như thế đấy!

    No comments:


    .::♥ Những người theo dõi ♥::.

    free counters
     
    Facebook | Twitter | Blog | Website | DNPB | Picasa | Multiply | Flickr

    Copyright © 2010 DNPB's Diary |Designed by DNPB |Written by Diệp Ngọc Phi Bằng

    Nối nhịp từng dòng kí ức DNPB theo thời gian...

    DNPB có 1 chút ngốc nghếch và viễn tưởng của Donkihote. Một chút dằn vặt tâm hồn của nhân vật Hộ. Một chút liều lĩnh và đam mê chinh phục của 007. Một chút si tình của chàng Romeo. Một chút lạnh lùng và lăng nhăng của những gã Don Juan. Còn lại là tôi - 1 chàng trai khá bình thường người Việt...