Hôm nay mình đi học buổi cuối của môn Nguyên Lý Kế Toán nhé. Được về sớm vào lúc 19h, chạy vèo sang lão Kang, lão đang nhậu với mấy đồng chí khác ở quán Sáu Thưởng quen thuộc, mình bay vào nhậu nốt luôn. Chỉ 4 người uống mà chỉ vèo một tí là hết 3 chai rượu. Sau đó về nhà Kang nhậu thêm mỗi người 3 chai bia, hic. Khoảng hơn 8h, mình xin phép về nhà để đi shopping với mẹ. Hôm nay mình mua được đôi Dr 2010 trong Gia Vy, khà khà. Đang trên đường về nhà thì nhận dc tin nhắn "anh đang ở đâu? em muốn gặp anh". Ừ rồi, hôm nay mình cứ dồ dồ thế nào ý, chấp nhận gặp... thế mới đau cơ chứ... Chẳng lẽ xa nhau chỉ 4 ngày thì đối với mình thế đã là wá giới hạn rồi cơ à?
Về được đến nhà, mình xách xe ra ngoài ngỏ đứng chờ. Khoảng 20' sau, Bi K và bạn của Bi K chạy đến, cô bạn đứng nơi xa xa, còn Bi K thì đi đến gần mình. Nói vu vơ cái j đấy. Mà mình thề luôn nhé, mình cứ nghĩ lúc đó em đã say... hôm nay mắt em bị bụp, trông tức cười chết. Chắc bị đánh ghen rồi chứ j, haha. Đứng 1 lúc mình bảo "Nói j nói nhanh đi, anh có việc cần đi, có người đang chờ anh" rồi mình đưa list Answered trong điện thoại. Vâng cuộc gọi từ YUMI. Bi K hỏi "anh đi đón Yumi à?" rồi nhẹ cười. Dĩ nhiên anh bảo "Ừ". Mà này nhé, anh là anh hứa rằng Yumi phone anh, chỉ là để hỏi anh số điện thoại của Đình Đình mà thôi, anh đưa ra thế chỉ là anh muốn chọc em, muốn xem cảm xúc và phản ứng của em như thế nào thôi, hớhớ.
Rồi em lẳng lặng bỏ đi, mình cũng đốt ngay điếu thuốc rồi nhảy lên xe phóng đi. Mình chạy 1 mạch. Lại một cuộc gọi từ em.
- "Anh đang ở đâu?"
- "Đang trên đường lên An Sương"
- "Anh rước Đình Đình à?"
- "Ko, rước Kang"
- "Anh đừng có lôi Yumi vào chuyện nữa dc ko? Anh muốn j?"
- "Ko j! Thôi cúp nhé. Đang chạy xe!"
Rồi mình đi qua cả An Sương, đến An Lạc, vào nhậu tăng tiếp theo với nhóm khác nữa bạn lão Kang. Vào quán này lão Kang đã gục ngã, toàn nhờ mình uống dùm nhá, haha. Ngồi vui dc 1 tí thì lại có điện thoại. Mình ra ngoài nghe máy.
- "Anh đang ở đâu vậy?"
- "Anh đang nhậu"
- "Anh gọi lại cho em có được ko?"
- "Ok!"
...
- "Có chuyện j đấy em?"
- "Em buồn..."
- "Vì sao?"
- "Em ko biết... à, mai noel anh có đi đâu ko?"
- "Có, anh nhậu với đám bạn, chi thế em?"
- "Em tính rủ anh đi chơi..."
- "Ừ, mai anh bận. Này, em có thể nhắn tin ko? chỗ này ồn wá, đường quốc lộ..."
- "Dạ"
Từng dòng tin nhắn được send nhau liên tục. Hóa ra bé Trang buồn vì một người con trai, người ta xem bé Trang như một trò đùa, thích thì đến, không thì đi, đã liên tục như thế từ cả năm nay. Này nhé, em ko rõ người em nói đó là ai nhưng... em đang làm anh suy diễn đấy, vì em và anh biết nhau cũng tầm hơn 1 năm thôi mà. Rồi bé Trang bảo bé Trang có một cái bánh sôcôla, tính rủ mình mai noel, sẽ sang nhà cùng ăn với em ý... hìhì, nghe tình cảm phết, cũng thích thật. Nhưng ko, bận nốt rồi còn đâu.
P/S: anh thì anh chỉ luôn xem em là một đứa em gái. Không hơn không kém. Dẫu rằng ngày trước em có một thời gian không hề ngắn khi thích anh ^^ (chả biết bi h còn ko)
Nhắn tin được một lúc, mình chán, chẳng buồn rep... khoảng 10' sau lại có điện thoại... lần này là Phát Henry trong 5L gọi. Mình đã cancel cả 3 cuộc gọi mà nó vẫn có gọi, linh cảm có chuyện gấp nên đã ra ngoài nghe máy.
- "Mày đang ở đâu zậy Bằng?"
- "An Lạc"
- "Mày làm j ở trển?"
- "Nhậu"
- "Với ai?"
- "Đám bạn ông Kang"
- "Mày tìm Ngân đi, nó đang đi lang thang ngoài đường một mình kìa, 11h mấy khuya rồi..."
- "Sao mày biết?"
- "Nãy nó nhắn tin tao"
- "Ừ, được rồi! Cám ơn mày!"
Mình im đi như chẳng có j rồi vào nhậu tiếp. Một hồi lâu sau mình và Kang về, trên đường về mình có gọi cho Bi K và kêu Bi K lên ngã tư Nguyễn Thái Sơn - Phan Văn Trị...
Gặp nhau, em và bạn em đi đánh bida chung với Kang và mình.
Xong chầu bida, điểm dừng chân tiếp theo của bốn chúng tôi là... Hotel. Mình và Bi K vào 1 phòng, bảo đảm là ko có j xảy ra ngoài một cuộc nói chuyện nghiêm túc. Còn phòng bên trên, đã xảy ra chuyện không hay giữa Kang với Yến (bạn Bi K) ... ừ, lỗi do mình, ko nên dắt Yến vào hotel và ko nên để Yến chung phòng với Kang! Sau khi bị Yến đuổi đi thì Kang đi bộ về nhà. Tôi lên phòng nói chuyện với Yến 1 lúc và nói lời xin lỗi Yến... Lúc đó đã khóa chặt cửa, phòng chỉ có mình mình và Yến. Có lẽ thế mà Bi K giận, nên vứt chìa khóa trước cửa phòng Yến rồi bỏ đi xuống dưới. Mình và Yến đành xuống tính tiền. Thề nhé, bố khỉ tức cha chả là tức bỏ mẹ ra ý, chỉ vào khách sạn ngồi có 15' mà nó tính tiền hết 125k... đkm mày cái khách sạn củ L !
Mình với Bi K lại giận nhau trên suốt đường đi, mình đã chủ động bỏ về trước 2 lần vì quá bực tức. Nhưng chẳng hiểu vì sao, vì lẽ j mà... anh không thể bỏ em đi một mình như thế được (dù là em đang đi với Yến) ...
Rồi mình dẫn cả 2 vào wán cafe cóc ven đường Nguyễn văn Nghi, ngồi trò chuyện đến 6h sáng rồi mình đưa cả hai lên trại học quân sự của 2 người. Sau đó mình quay xe và đi về nhà.
Một ngày trải wa thật dài và có nhiều xúc cảm...















