Login

.::♥ Blast: Lời nhắn nhủ dành riêng cho tâm hồn ♥::.

♠ Đơn giản, tôi là Gió...

Vì bản tính của tôi, giống hệt như cơn gió: "Chỉ có phương, có hướng, chứ không bao giờ có tâm"...

Và cũng vì, chưa bao giờ gió ở yên một chỗ... Gió đi qua hết nơi này, lại đến chốn kia ngay... hoàn toàn không có điểm dừng!

Gió có thể chạm được tất cả mọi người... mà chẳng có ai có thể chạm được vào gió... Chỉ đến khi cảm nhận được, thì gió đã bay đến nơi nào khác mất rồi...

    Nửa hồn cảm xúc bên ly cà phê mưa

    Khoảng 7h sáng, khí trời se se lạnh, bầu trời bình minh trở nên âm u và từng hạt mưa như buốt người ấy, hững hờ tí tách rơi... Chẳng biết vì cái lí do nào nữa mà tôi đã shutdown ngay cái computer và thay quần áo, xách theo gói thuốc và ra quán cà phê ngồi trầm thả... Điều j đã khiến tôi ra đường từ rất sớm như thế - tôi ko có thói wen ra đường vào buổi sáng kia mà... Có lẽ vì cơn mưa chăng? Ngồi trong quán cà phê, ngước nhìn ra phía hàng ba ngoài cửa sổ, tôi vừa rít từng hơi thuốc vừa ngắm những giọt mưa xa bay lúc ban sớm. Cảm giác thật là trống vắng, lạnh lẽo và cô đơn... Đã lâu rồi tôi mới lại được nhìn thấy một cơn mưa... lần gần đây nhất là cơn mưa hôm 4/10... cơn mưa ấy mang theo một kỉ niệm khó quên trong tôi. Nhưng giờ đây cái kỉ niệm đó dường như cũng đã biến mất như cơn mưa lạnh giá lúc nửa đêm hôm ấy... Ngồi một mình, nghĩ ngợi thật lâu, tôi lại chợt nhớ đến một câu thơ - một câu thơ luôn khiến tôi phải băn khoăn...

    Trà tam - rượu tứ - cà phê một mình
    Trà chát - rượu cay - đắng cà phê
    Mớ tam - mớ tứ - mớ tìm về...
    Quán vắng một mình đau... tí tách
    Giọt trau Người giọt chuốt Phu Thê...

    Khi tôi nép mình vào một góc khuất cùng ly cà phê đắng ấy thì dường như cuộc sống gấp gáp, cuộc đời tất bận cũng phải chậm lại, cũng phải dừng bước. Từng giọt cà phê nhỏ chậm rãi, thong thả hơn cả chiếc lá vàng cuối cùng. Gió heo may đã về, se sẽ lạnh. Lặng im như đếm nhịp thời gian, nghe rõ từng khoảnh khắc nặng nề rơi, làm sao lấy lại được...

    Có gì quyến rũ đến vậy trong màu nước tối thẫm và thăm thẳm như đêm đông? Từng giọt, từng giọt ánh đen, rụng cuống như sương. Trong những giọt ấy đắng chát thì nhiều, ngọt bùi là có mấy. Có phải những giọt cà phê ấy rơi xuống là những "giọt" đời nặng trĩu, đọng mãi đáy lòng hay ko?

    Hì, có lẽ đúng là vậy thật, hương cà phê thì không ai ngờ được vị đắng chiêm nghiệm trong mỗi người uống. Dẫu ngồi cùng bao nhiêu người thì cũng chỉ là gạt chút hương nồng cho nhau mà thôi, mỗi người vẫn là một tiểu-vũ-trụ-đắng... Rượu là lòng, lửa là đời. Vui có chén rượu, buồn cũng tìm đến rượu. Trà lại là tinh chất của đất trời, dồn tụ lại dâng lên từng búp lá. Nước xanh trong như mắt vịt, hơi nóng bảng lảng như sương khói. Chén trà dưỡng tâm và tĩnh trí. Trà tam rượu tứ... Quanh chén trà, ly rượu phải có bạn hiền, những người đồng cảm, đồng điệu chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và ngẫm sự đời. Trà cô đọng thành một triết lý và kết nên trà đạo. Còn cà phê thì ko. Bên ly cà phê nhỏ giọt, gợi cho tôi những xúc cảm, những nỗi vui buồn, những kỷ niệm... và gợi nhớ tới những miền suy ngẫm sâu xa. Nó tự nhiên ùa đến, như nỗi cô đơn bất tận... Khi ấy chỉ một mình tôi trước ly cà phê, một mình tôi biết, một mình tôi hay và một mình tôi ngẫm... Đấy lại là giây phút của riêng mình tôi mà thôi... Tĩnh tâm, trầm ngâm và nhìn sâu vào mình. Nhìn thẳng vào nỗi cô đơn, đau buồn và thương nhớ...

    Những ngày qua, anh vẫn rất nhớ em, nhớ thật nhiều và hôm nay khi trời bỗng dưng trút từng hạt mưa mãi ko dứt thì cũng chính cơn mưa ấy đã làm nỗi nhớ em trong anh càng da diết thêm... Và cũng chính điều ấy đã thúc giục anh đến quán cà phê ngay từ sớm để mà ngồi ngẫm, ngồi nghĩ và ngồi nhớ về những kỉ niệm đã qua giữa anh và em. Đối với anh, đó là một quãng thời gian đẹp nhất trong tình yêu mà anh đã từng có. Anh đã được yêu em, được hạnh phúc và được chìm hẳn trong tình yêu của em. Nhưng chỉ vì bản tính ham chơi, vô tâm và trẻ con trong anh đã khiến anh thật sự mất em. Đúng là khi mất đi một thứ mình đã có thì mình sẽ sẽ cảm thấy yêu quý thứ đấy nhiều hơn. Em ạ, anh nhớ lắm... Giá như anh đừng đánh mất tình yêu đấy đi... Giá như những lúc ấy, anh trưởng thành hơn thì có lẽ giờ đây anh sẽ không phải ngồi nuối tiếc một mình thế này đâu, em nhỉ...

    Anh ko biết rõ trong suốt thời gian mà anh và em là của nhau thì anh đứng ở vị trí nào ở tim em nhưng nếu anh có đứng đâu thì cũng hoàn toàn là do anh mà thôi, phải ko em? Cũng do anh vì đã ko làm cho em yêu anh mà anh cứ luôn đòi hỏi em phải tự yêu anh... Cũng do anh ko lo lắng, chăm sóc cho em một cách ân cần... đằng này anh cứ luôn bỏ mặc em... Cũng do anh chưa bao giờ anh chỉ mang đúng một mình em ở trong tim... Cũng do anh, do anh cả mà thôi...

    No comments:


    .::♥ Những người theo dõi ♥::.

    free counters
     
    Facebook | Twitter | Blog | Website | DNPB | Picasa | Multiply | Flickr

    Copyright © 2010 DNPB's Diary |Designed by DNPB |Written by Diệp Ngọc Phi Bằng

    Nối nhịp từng dòng kí ức DNPB theo thời gian...

    DNPB có 1 chút ngốc nghếch và viễn tưởng của Donkihote. Một chút dằn vặt tâm hồn của nhân vật Hộ. Một chút liều lĩnh và đam mê chinh phục của 007. Một chút si tình của chàng Romeo. Một chút lạnh lùng và lăng nhăng của những gã Don Juan. Còn lại là tôi - 1 chàng trai khá bình thường người Việt...