Ngày còn bé, mình thích được nghe kể chuyện cô bé bán diêm. Hồi đấy mình chẳng biết thích vì gì, mình chỉ thấy vui khi những que diêm lóe lên đồng nghĩa với một tia hy vọng được thắp sáng. Mình bô lô ba la khắp với tất cả người quen về cái suy nghĩ đấy và được mọi người hưởng ứng nhiệt liệt. Nhiều người khen mình là nhà thơ vĩ đại là nhà phê bình văn học tuyệt sắc của xã hội Việt Nam. Mình chẳng tin và chẳng thích ai khen cả vì mình biết tất cả chỉ là sự nịnh nọt với thiên tài. Ít nhất 3 năm trở lại đây, mình thích lại chuyện đấy. Và bây giờ mình thích vì cái cảm giác đốt diêm khi đó cũng gần gần với xúc cảm nhấp từng ngụm bia với lũ mái trẻ, trống già của mình. Mỗi một ngụm bia mình mơ màng về những điều viễn vông xen tí hoang tưởng của tuổi trẻ bồng bột. Thỉnh thoảng sự vĩ cuồng thái quá nhiệt tình ủng hộ thái độ đó của mình. Chẳng ai nói gì, nghĩ gì. Chỉ một mình mình ngồi tự nghĩ tự cười rồi thiếp lúc nào không hay.
Khi say con người ta có nhiều sắc thái cảm nhận khác nhau. Có người say thì cứ cười ha hả ha hả rồi kể chuyện đĩ điếm phò phạch, quan hệ lề trái lề phải rối ren hết cả. Cũng có người say vào chỉ lặng im, mắt lừ đừ nhìn quảnh quất đâu đó mà cái sự đó gần như chỉ kết thúc sau khi đã tính tiền và nôn ói đầy bồn. Bạn bè mình chẳng ai có những kiểu say tầm phào và vô nghĩa đến vậy. Bạn bè mình khi say thì rất khôn, toàn lừa lừa cho một đứa nào hớ hênh, hoặc có thái độ say ngu xuẩn hơn để trả tiền. Có lần mình đi uống với Cá, không hiểu sao buồn bực gì khi say cứ tự lấy tay tát mặt mình bôm bốp rồi gào lên."Tại anh đểu với các con khác mà không biết đàng hoàng với con em của em nên em mới chia tay anh". Hay cũng có khi say, cô ấy nằm gối đầu lên bụng tôi kể về những cảm giác của một người tồn tại 21 năm, sống ảo tiếp 3 năm. Như thế có sao không, Không chẳng sao cả. Vì có như vậy con người ta mới cảm thấy thỏa mãn từ những đồng tiền mua bia.
Đi uống bia, cái cảm giác thích nhất vẫn là được người khác giới đứng cạnh hoặc ngồi cạnh (thì càng tốt) rót bia, nói chuyện mua vui ve vãn, hay vô tình sờ soạng da thịt nhau. Có đôi lần gặp chị cũng trong hoàn cảnh nhậu nhẹt lu bù đó. Hình như mình gặp chị đã vài lần, nhưng có lúc vì mải chuyện quá không đếm được cụ thể là gặp chị bao nhiêu lần. Chị có một cái miệng rộng. Cái miệng ấy khi cười lên xinh vô kể. Nó đi song song với cái đuôi mắt kéo rõ dài và trong veo của chị. Không giống như nhiều cô gái tiếp bia khác ở những quán nhậu khác từng gặp, chị không có cái gượng gạo, nhút nhát, cũng không hề thô lỗ cớt nhả. Chị đùa với khách, rất thông minh, rất thú vị. Sau vài lần ngắm chị thật lâu, mình thích cái ý nghĩ rằng chị thật đẹp. Một cô gái miền Tây.
Mình hay nghĩ về những cô gái miền Tây. Mình từng gặp rất nhiều người trong số họ. Mình cũng từng được nghe rất nhiều tâm sự trong những đêm ếch ộp kêu ì oạp ngoài đồng, nằm hiên nhà nhìn trăng lên mù mù mịt mịt. Nhiều cô gái miền Tây đã chăm sóc mình, kín đáo, yêu quý và dịu dàng như những người mẹ dành cho đứa trẻ. Mình thích nhìn đôi mắt họ, tròn vo, trong veo, phần nhiều rất vô tư. Và mình cũng biết luôn là rất nhiều cuộc đời đằng sau những ánh mắt mà mình yêu quý ấy sẽ dần dần bỏ quê nhà, xứ sở mà ra đi, bỏ luôn con ếch đang ì oạp cô đơn ngoài kia, cốt để tìm được miếng mưu sinh rất nhọc nhằn ở nơi nào xa xôi lắm.
Khi say vào, cái cảm giác muốn san sẻ những hỷ nộ hoan ca trở thành một mục đích tích cực. Mình thích nhiều người khi say vào ôm mặt khóc nức nở, thậm chí tựa cả vào nhau ngồi khóc ông ổng một loạt. Nếu bạn đang nghĩ mình say và bịa chuyện thì cố gắng vặn ngược thời gian trở về cái tuổi 18 trăng tròn, khi bạn chia tay với mái trường cấp 3 thân yêu và những niềm vui bất tận từ bạn bè. Bạn sẽ hiểu thực ra nước mắt và bia nó ý nghĩa thế nào nếu được pha trộn cùng một thời điểm. Ngày đấy, nếu ngôi trường chúng mình học được coi như một xã hội. Thì chúng mình, những người dưới đáy xã hội đã yêu thương, đã che chở đã chưa một lần bỏ mặc nhau để rồi sau này mỗi khi cơn say tràn về, ai đó nếu còn được tiếp tục ngồi cùng nhau sẽ chảy li ti vài hạt mặn mà quanh miệng.
Mình chưa bao giờ nghĩ rằng việc say xỉn sẽ dẫn đến những hoàn cảnh ngặt nghèo éo le như chuyện những gia đình tan nát, các vợ chồng chà đạp tổng xỉ vả nhau, hay anh em ruột già đâm chém đốt nhà cửa. Đối với mình, say xỉn cũng giống như thứ gì đó trong tình yêu, hay sự vị tha, thậm chí là cả nỗi mất mát mà bản thân mỗi người phải tôn trọng. Say xỉn đích thực là những nét duyên ngầm mà cả mình và những người cùng say đều thỏa mãn hạnh phúc về nó.
Mời mọi người 1 ly nhé.






































